khá là sến, tại dạo này ta đọc shoujo hơi nhiều
bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp phẹt
bẹp bẹp-bẹp bẹp-bẹp bẹp
Yuri kingdom, ngày buồn...tháng nhớ...năm mong...
Gửi nàng, người con gái mang tên "Rei"
Anh không giỏi viết thư tình nên chúng ta đi vào thẳng luôn vấn đề em nhé? "Rei à, anh yêu em từ tận trĩ (đáy lòng) mà ra"
Từ "đáy lòng" của anh khởi đầu bằng ngày hôm ấy khi anh gặp em. Một ngày trời cao vời vời xanh xanh một màu đỏ ối với những đám mây hình pantsu. Rồi đột ngột, khi hình ảnh cái quần nhỏ sọc xanh của Miku vừa lướt nhẹ qua trí óc còn mơ màng với suy nghĩ "nếu ai mặc một cái giống như bé ấy thì bố hứa sẽ yêu cả đời" thì anh bắt gặp em. Cái quần ấy nhanh chóng lọt vào đôi mắt đen ranh mãnh của anh một cách thật tình cờ và thật bất ngờ dưới lớp váy xếp li ngắn cũn cỡn đang vui đùa cùng làn gió mát. Ngay từ giây phút đó anh biết trái tim mình nên để chốn đâu.
Rồi theo con tim mách bảo, anh vùng dậy khỏi đống tạp chí playboy cùng hàng tá bộ ecchi tuyệt đỉnh, xé toang lưới điện mang tên FA để tìm đến em, tìm lấy lãnh địa nơi ngực trái của em. Và....
Lần thứ hai gặp em không phải là một sự tình cờ nữa, anh đã có chút sắp đặt sẵn khi cố tình vấp ngã va phải người em. Nơi hai bàn tay vốn chỉ để fap trong WC không ngờ cũng có ngày được chạm tới được hai cái bánh bao đầy hấp dẫn của em. Thực ra cũng chỉ là LCD nhưng em à, khi một thằng đàn ông nghĩ về người con gái họ yêu thì ngực dù A cup cũng thành bé bự và anh đã cảm nhận trong tâm là như thế. Nhìn khuôn mặt xấu hổ vì đỏ bừng của em và cái mùi hương xộc vào mũi ấy khiến thằng nhỏ của anh cứ giãy dụa trong quần, khiến đôi ta phải chia xa ngay lúc anh vừa buông một câu xin lỗi nhè nhẹ. Giờ ngẫm lại, hình như quần của em vẫn theo phong cách của Miku....*đỏ mặt*
Cuối cùng, lần thứ ba, lần này anh sẽ đường hoàng gặp em chứ không vờ sắp đặt những cuộc đụng chạm nửa vời kiểu đấy nữa. Anh đã tìm hiểu tất cả về em, troll tất cả những thằng bám đuôi em và anh đã sẵn sàng để ngỏ lời. Bức thư tình này là một sự khởi đầu cho lời tỏ tình ngày mai sau giờ học. Hãy đợi anh ở con hẻm kín người cách trường chục bước chân, hi vọng được thấy hình sọc xanh quen thuộc của em.
Kẻ muốn *beep* em
Sol Kurosaki